24/1/08

Bé ghét Tết.!



Hồi nào đến giờ, đây là lần đầu tiên bé ghét Tết đến thế, vì… bé sắp phải xa anh rồi.

Anh àh, mẹ gọi điện bảo bé về sớm vì công việc ở nhà nhiều quá. Ở Việt Nam và ở cả Cambodia nữa. Nghe giọng mẹ mà bé thấy thương thật là thương và muốn về dỡ đần mẹ thật nhiều. Nhưng mà xa anh, bé sẽ nhớ! Nhớ nhiều lắm đó.! Trên đời mà có thuật phân thân là bé học liền và… cũng bắt anh học, bởi nếu không thì kiểu gì, bé là thật hay bé của thuật phân thân cũng sẽ nhớ anh chết mất thôi.




Bé biết anh còn có công việc phải làm nên chẳng thể đi cùng bé được, bé chẳng dám trách hờn gì anh đâu. Bé chỉ ghét công việc của anh thôi. Hồi xưa ghét 1, bây giờ ghét 10. Làm việc gì mà chẳng được nghỉ Tết nữa. Vừa giận, vừa thương anh quá!. Nếu sang năm bé đi làm, công việc nhiều đến nỗi chẳng còn thời gian bên anh trong những dịp đặc biệt đại loại như thế, thì anh sẽ nghĩ sao?

Có thể là Chủ Nhật tuần này hoặc thứ 2 tuần sau bé lên xe. Vậy là sẽ xa anh cả nửa tháng. Hồi trước về nhà nghỉ Tết cả tháng mà vẫn thấy sao ít ỏi, bây giờ chỉ bằng phân nửa thời gian thôi mà lại thấy nao nao. Đừng nói gì nửa tháng, chỉ 1 tuần, 1 ngày không gặp anh cũng làm bé thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi. Về nhà, đất trời lành lạnh sẽ làm nỗi nhớ trong bé càng thêm quay quắt. Tết không anh Tết buồn tênh.!.





Niềm vui là được cùng anh đi đó đây,
Xa thật xa
Hay,
Dù chỉ loanh quanh trong thành phố,
Chỉ cần có anh,
Bên anh,
Là niềm vui ngập tràn.
Hạnh phúc là được ở bên anh mỗi ngày,
Nghe anh cười
Hay,
Anh càm ràm giận dỗi,
Chỉ cần có anh,
Bên anh,
Là hạnh phúc không tàn.

Không có nhận xét nào: