Bận!!!
Dính vô công việc là bận rộn tối tăm mặt mày.
………….
Hôm nay thứ 7, giờ này tuần trước mình đang vi vu Đà Lạt cùng anh J.
Đà Lạt không đẹp như mình tưởng tượng. Người ta nói hy vọng càng nhiều thì nguy cơ thất vọng càng cao quả là không sai. Trong suy nghĩ của mình, Đà Lạt là một chốn bồng lai tiên cảnh, là sương mờ, là mây giăng, là núi và hoa, là hương thơm, là cỏ lá. Nhưng Đà Lạt mà mình thấy _ Đà Lạt thật _ thì không như vậy. Mình chẳng biết lúc xưa nó thế nào, nhưng bây giờ thì quả thật… hơi hụt hẫng một chút. Nói thì nói vậy thôi chứ chuyến đi ấy mình vẫn thích lắm lắm.
Đà Lạt lạnh. Mình đem hết tất cả các loại khăn, mũ giữ ấm. Mình bắt anh đội nón len, đeo cái găng to đùng cho nó giống mình. Nhìn anh buồn cười lắm (tin là trông mình cũng buồn cười không kém) nhưng mình thích ^^. Đà Lạt đúng là nhiều hoa hơn nơi khác, cũng phải thôi, nơi này thời tiết thuận lợi cho trồng hoa mà. Đến chỗ nào cũng tháy hoa cả, thành ra chụp hình cứ na ná nhau, chỉ khác mỗi bộ đồ. Thích nhất là đứng trên đỉnh Langbiang. Gió lồng lộng. Lạnh nhưng đê mê. Cứ như muốn hòa quyện với gió để len xuống từng cành cây kẽ lá, để nhập vào cánh rừng thông bất tận trải dài.
Đà Lạt mùa này chẳng có sương mù. Mình thích được quần bởi làn sương dày, giống như là đi trong mây vậy. Nhớ lúc trước đi đường Trường Sơn, hay Hồ Chí Minh gì đấy, mây quấn lấy chiếc xe du lịch, cảnh xung quanh chập chờn hư ảo thật đẹp.
Đà Lạt đúng là chỉ hợp cho tình nhân thôi. Trời lạnh, cầm tay nhau truyền hơi ấm mới thi vị làm sao. Nhưng mà mỗi người mỗi găng thì vẫn ấm hơn ^^, chỉ cần đi bên nhau, cùng nhau ngắm trời mây non nước là thấy thích rồi.
….
Chuyến đi 3 ngày, thời gian xem ra ngắn ngủi quá, vẫn còn luyến tiếc cái cảm giác ôm ly sửa đậu nành nóng và nhâm nhi café ngắm sông Hương . Lần khác đi Đà Lạt, nhất định sẽ uống sữa và café J.
Vậy mà đã qua 1 tuần rồi đó. Một tuần đi làm suốt ngày, bận đến nỗi về đến nhà là mệt ngoài lăn ra ngủ, muốn viết vài dòng cũng dậy không nổi nữa. Cuối tuần là ngày nghỉ, nhưng xem ra anh và mình lại bận rộn làm web nữa rồi. Hì hì… vì sự nghiệp giàu có mai sau, bây giờ đành cực một chút.
…………
Hôm qua gửi ít quà về cho Má. Trời mùa này GiaLai cũng đang lạnh lắm. Dặn lòng phải nhắn cho Má nhớ giữ gìn sức khỏe, mình có gửi cái khăn cổ, Má nhớ khoác cho ấm; ấy vậy mà lu bu công việc rồi lại quên, đến lúc nhớ ra thì Má lại đi Cam mất rồi…
Hư…
27/9/08
Giờ này tuần trước...
14/9/08
Trung Thu
Trung Thu
"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi.... "
Tối qua anh chở đi dạo lòng vòng ngoài phố, vừa đi vừa bật lồng đèn kêu ò í e thật vui. Từ ngày quen anh, cái thú dạo phố xá nhiễm vào máu rồi. Thế nên nhiều lúc kẹt xe cũng chẳng còn mở miệng than "Người ta làm gì mà ra ngoài đường nhiều thế? Ở trong nhà không khỏe hơn sao?". Họ cũng ghiền dạo phố như mình mà :)
Sài Gòn vài giọt mưa lất phất.. Gia Lai trời mưa nhiều lắm. Thời gian còn ở GiaLai, Trung Thu năm nào cũng mua cả. Lúc nhỏ, má đl vắng suốt, chẳng Trung Thu nào Má có ở nhà nên mấy chị em cứ phải đón Trung Thu một mình. Buồn và tủi nhiều nên phăng ra bài thơ nói về niềm mong ước những lần Trung Thu sau má sẽ có nhà..
Mình còn nhớ mang máng vài câu..
"Trung Thu năm nay má lại vắng nhà
Vì Má buôn bán ở tận nơi
Chị em con dắt nhau ra phố
(Đoạn này không nhớ nũa, nhưng đại ý là mấy chị em dắt nhau ra phố, thấy nhà người ta ai cũng có cha mẹ quây quần nên tủi)
Má ơi mong rằng Trung Thu năm tới
Má sẽ ở nhà vui với chúng con
Mẹ con ta cùng dắt tay ra phố
Như những gia đình khác nhé Má ơi.!!
Năm nay, Trung Thu Má có nhà, nhưng con cái thì mỗi đứa một nơi. Bên Má chỉ còn Út và mấy đứa cháu con các anh chị. Má có buồn không???
Nhớ những năm trước dù làm gì mình cũng cố về để cả nhà xum vầy, nhưng hai năm nay mình không về. Năm ngoài thì đi lo Trung Thu cho thiên hạ, năm nay công việc bận rộn níu chân... Con cái đúng là.. Tình mẹ chảy xuôi. Biết còn bao nhiêu dịp vui vầy Trung Thu có đông đủ các thành viên trong gia đình?!
Đêm Trung Thu phố thị không "đẹp" như quê mình. Đẹp với lồng đèn giấy bóng kiếng đủ màu, ánh nến nhấp nha nhấp nháy. Đẹp với mấy đứa trẻ nghèo nghèo không có tiền mua lồng đèn Trung Quốc thật oách nên làm lồng đèn tự chế bằng vỏ lon. Tụi nít nghèo đẩy cái "xe" vỏ lon kêu long kong, ánh nến hắt ra lung linh, nhìn lũ trẻ giàu lồng đèn điện hát nhạc thèm thuồng. Còn đám trẻ giàu lại nằng nặc xin bố mẹ mua cái "xe" lung linh kia nhưng bố mẹ chẳng biết mua nơi đâu. Vậy mà hồi bé mình cứ hình dung ra những nơi xa hoa tráng lệ như Sài Gòn thì Trung Thu hẳn là đẹp lắm. Cái đẹp của lúc đó & bây giờ khác mất rồi. Năm sau mình sẽ làm lồng đèn giấy để đốt nến, lồng đèn đốt nến mới vui.
Vui Trung Thu, mừng nhà nhà vui vầy, hạnh phúc.!!!
Tag: family, love, plilac, Trung Thu 2K8
5/9/08
Lie...
Mình đang đi làm!!!! Không đúng, mình đang là kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Là kẻ có nhà nhưng không thể về. Là kẻ có công việc nhưng lại không thể đi làm. Ngồi trong phòng Net tuy mát mẻ & thoải mái thế nhưng ... buồn.!!!
Một khi đã lỡ nói dối thì sửa nó mới khó làm sao!! Mình thật sự chẳng muốn thế. Mình vốn dĩ ghét nói dối & không thể nói dối; ấy vậy mà lần này lại... Dối Má, dối anh chị, dối các em... Khủng hoảng.!!!
Người biết thì ghê bai. Người không biết thì lại đang tự hào mình rất ngoan!!! Chỉ có mình là chịu đựng cái hậu quả mà mình gây ra. Nếu bây giờ mà nói ra, 1 điều hiển nhiên vô cùng là lời nói của mình sẽ hoàn toàn vô giá trị. Những ánh mắt dò xét, những cái thở dài sườn sượt thất vọng, những cái chắc lưỡi mỉa mai... và hậu quả, mình sẽ bị lôi cổ về GL ngay lập tức. Vì "tấm vé" ở lại SG mà bây giờ mình thành kẻ nói dối...
Suốt mấy tiếng đồng hồ chúi đầu vô cái PC. Mắt nhức! Đầu nhức!! Muốn nằm 1 chút... Muốn nhắm mắt dù chỉ 1 chút thôi, nhưng... Nhà... không dám về.
Mình đang mò mẫm tìm thêm 1 công việc part-time nữa để lấp cái khoảng trống của công việc part time kia.. Chỉ hy vọng là nó khớp với nhau, hy vọng vậy thôi.
...
Buồn quá... Tựự nhiên thấy mình lạc lõng... Vô vị.!!!