
Nó sẽ không căm thù nó nếu nó hok động chạm j tới nó. Ừ thì cho tụi chuột vô nhà trú mưa trú nắng cho vui câ vui nhà cũng chả sao. Nhưng tụi nó lại không an phận với cái kiếp ăn nhờ ở đậu mà lại được nước lấn tới.
Lúc trước thì chỉ gặm mấy thứ thừa thải, vớ vẩn trong nhà. Cho qua!! Dù j cũng là đồ bỏ.
Rồi đến phiên thức ăn sơ hở hok đậy là tụi nó đột kích. Giận vì đi dọn “vệ sinh” cho đám quỷ. Nhưng cũng mặc kệ, đuổi cho chạy là ổn rùi.
Cái lũ lì lợm. Ăn, “ị” lung tung. Đã vậy còn nghiễm nhiên xem đây là nhà chúng, chạy ra chạy vô hiên ngang một cách tỉnh bơ, hok một chút sợ hãi nào!. Tối ngủ mà có cảm giác bọ hắn ngồi ngay đầu giường mở tiệc chiêu đãi. Bưc mình nên bắt đầu có ý định trừ khử tụi quỷ từ đó.
Lúc cần thì chẳng thấy đâu.
Chiếc xe đạp cọc cạch cùng anh chàng khòm khòm & cái loa oang oang liên tu bất tận “Keo dính chuột có thể tái sử dụng nhiều lần…” hầu như ngày nào cũng lang thang quanh nhà. Ấy vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng nơi mô. Ráng chờ ngày “anh Keo dính chuột” đi ngang wa nhà. Chờ mãi… chờ mãi…
Đến nay thì tụi ác ấy quá lắm!! “Đất lành chim đậu” hay sao áh… “Dân số” chuột nhà nó có vẻ nhiều hơn rồi (thông qua “tác phẩm” đen đen to hơn hạt gạo 1 chút thì biết hà..) Nó nghĩ chắc khoảng 3,4 con gì đó. Chúng tấn công tất cả những thứ có thể gặm được. Đến nỗi cả mỳ gói nó cũng phải cất trong tủ lạnh cho an toàn. Mới đây vừa phát hiện tụi chuột mài răng bằng cách gặm cái tủ gỗ bé xinh ở nhà! Xót quá chịu không được!!
Không đợi “anh Keo dính chuột” được nữa nên nó mới xách xe chạy lòng vòng ra tít Cách Mạng Tháng Tám mới thấy chỗ bán. Mừng húm, đưa cho nhỏ bạn gần cả trăm ngàn bảo mua giùm cho 1 hộp.
Nhỏ bạn đi 1 lát, chạy lại:
“Có 8k hà. He he.. tụi mình lúa. Người ta muh hét 80k chắc cũng mua wá!!”
Ừ… hok chừng áh.. ^^.
Tối về, nhỏ em ra tíu tít.
“Bạn em nó nói mình đừng kêu tụi chuột là Chuột. Nó linh lắm, kêu đến tên nó là nó càng phá hà, mình gọi bằng “anh Tí” thôi.”
Ô hô… con nhỏ này hôm nay mê tín dữ đa?!!!
“Xì, lo j.! Mua Keo dính chuột về rồi nè.”
“Đừng có nói là chuột, hok linh đâu. Phải gọi là “bẫy anh Tí” cơ!!”
Ặc ặc… chịu hết nỗi. Uh.. thì anh Tí!!! >____<
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, chiến dịch đặt bẫy bắt đầu.
Hộp keo dính chuột được mở ra đặt gần bồn rửa chén. Lấy thêm 1 ít đậu phộng rang rắc lên phía trên & vùng lân cận của miếng bìa dính keo ấy. Để chắc ăn hơn rằng tụi chuột… í wên, tụi “anh Tí” hok lôi miếng bìa đi đâu, hai chị em nó dán thêm 1 lớp băng keo 2 mặt để cố định miếng bìa các-ton dính chặt trên nền nhà.
Xong xuôi, hai chị em yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau nhỏ em dậy sớm đi học. Nó còn ngái ngủ nên nướng tiếp. Dù j cả ngày cũng rỗi mà. Mới có 6 giờ hơn, nhỏ em lay lay nó…
“Trùi, bik có bi nhiu con chuột bị dính bẫy hok?!!”
“Ờ… ờ…. Bi nhiu?!!” _ giọng còn nhừa nhựa, trong đầu nó nghĩ có lẽ 3 con là cùng.
“7 con!! Tin nổi hok?!”

“Hả???”
Nó giật mình cái đùng. Mở to mắt.
“7 con?!!!!”
“Uh!!!”
…. “Ghê zạ!!!. N dọn chưa?”
“Thui ghê lắm, em hok dám đụng đâu. Vả lại để cho D tận mắt chứng kiến ^^.”
“Á..!!! Hok chịu đâu!!!!!”
Nhỏ em đi rồi, nướng thêm một lúc lâu nó mới mò xuống nhà dưới.
Chúa ơi!!! Một bầy lúc nha lúc nhúc, con lớn con bé lẫn lộn..
1,2,3… Trời!! sỉ số tăng lên 8 con rồi.
Tụi chuột nhoi nhoi hòng bung ra khỏi lớp keo nhìn thấy rợn rợn. Nó sợ nó mà lại gỡ miếng bìa ra khỏi sàn nhà, hok chừng con nào còn khoẻ xổng ra ra, nhảy bổ vào nó. Lúc đó chắc cả xóm có chuyện vui để coi áh.!! T____T..Nhưng kiểu j cũng ghê quá..
Gọi điện cho Mama kể khổ!!!
Cứu tinh xuất hiện giữa trưa tròn bóng.
Cứu tinh cười khùng khục nhẹ nhàng gỡ miếng bìa ra, gấp lại &..
“Nhà có nước sôi hok?”
“Dạ hok!!”
Cứu tin giơ miếng bìa tên, nện mạnh xuống đất.
BỘP!! BỘP!! BỘP!!
Á!! Á!! Á!!!!
Hok phải chuột, mà là nó thét lên, ôm mặt quay sang chỗ khác.
“Đem ra ngoài đạp cho tụi nó chết nhé!!”
“Hu hu.. Thôi, ghê lắm. Để vậy cho tụi nó tự chết đi!!”
Theo ý nguyện của nó, tụi chuột có lẽ được ngoi ngóp thêm vài giờ đồng hò nữa. Cứu tinh gói tấm bìa có chứa 8 con chuột trong đó quăng ra sọt rác. Nó thở phào nhẹ nhõm!!!
Đa tạ Sp!!! ^^
Chiều nay, lại đi mua thêm mếy miếng nữa để về tiêu diệt lũ còn lại mới được.

Chuột ơi!!! Ngày tận số của tụi mi tới rồi!!! He he he he he….